Dã sử cùng truyền thuyết Lý phu nhân (Hán Vũ Đế)

Cuộc đời của Lý phu nhân để lại rất ít trong sử liệu, nhưng những câu chuyện xoay quanh bà, về nhan sắc cũng như sự sủng ái của Hán Vũ Đế đối với bà đặc biệt khá nhiều.

Lý phu nhân trong Họa lệ châu tụy tú (畫麗珠萃秀)

初,帝深嬖李夫人,死后常思梦之,或欲见夫人。帝貌憔悴,嫔御不宁。诏李少君,与之语曰;“朕思李夫人,其可得见乎?”少君曰:“可遥见,不可同于帷幄。暗海有潜英之石,其色青,轻如毛羽。寒盛则石温,暑盛则石冷。刻之为人像,神悟不异真人。使此石像往,则夫人至矣。此石人能传译人言语,有声无气,故知神异也。”帝曰:“此石像可得否?”少君曰:“愿得楼船百艘,巨力千人,能浮水登木者,皆使明于道术,赍不死之药。”乃至暗海,经十年而还。昔之去人,或升云不归,或托形假死,获反者四五人。得此石,即命工人依先图刻作夫人形。刻成,置于轻纱幕里,宛若生时。帝大悦,问少君曰:“可得近乎?”少君曰:“譬如中宵忽梦,而昼可得近观乎?此石毒,宜远望,不可逼也。勿轻万乘之尊,惑此精魅之物!”帝乃从其谏。见夫人毕,少君乃使舂此石人为丸,服之,不复思梦。乃筑灵梦台,岁时祀之。

.

Sau khi Lý phu nhân qua đời, Hán Vũ Đế ngày đêm mơ thấy bà, khiến tâm tình tiều tụy, tần ngự trong cung lo lắng. Sau, Hán Vũ Đế triệu phương sĩ Lý Thiếu Quân, nói:"Trẫm nhớ Lý phu nhân, có cách nào gặp được bà ấy chăng?". Thiếu Quân nói:"Có thể được, nhưng chỉ có thể nhìn qua tấm mành. Thần tìm được một phiến đá thần ở ám hải, đá có màu xanh, nhưng nhẹ như lông vũ. Khi trời lạnh thì ngọc ấm, khi trời nóng thì ngọc lạnh. Cần khắc hình người, không khác gì người thật. Sau đó để bức tượng ở đấy, phu nhân tắc sẽ đến. Loại đá ấy có thể truyền tải lời nói của người, hữu thanh vô khí".

Hán Vũ Đế nói: "Liệu cái này có thể không?". Thiếu Quân tâu:"Thần xin 100 thuyền lầu, 1000 lực sĩ, những người có thể nổi trên mặt nước, tất cả đều giỏi Đạo thuật, bê thuốc trường sinh". Sau, Thiếu Quân đến ám hải, khoảng 10 năm thì quay lại. Những người đi theo, hoặc là chết mất xác, hoặc là giả chết, quay lại cùng chỉ có 4 đến 5 người.

Có được phiến đá này, Hán Vũ Đế mệnh công nhân tạc thành hình tượng Lý phu nhân. Sau khi khắc xong, đặt lụa mỏng lên, thực giống như người sống. Hán Vũ Đế phi thường cao hứng, muốn đến gần “Lý phu nhân”, nhưng Lý Thiếu Quân nói:"Loại đá này có độc! Huống chi hồn phách đều không phải là người sống, bởi vậy chỉ có thể xa xem không thể tới gần!"

Không cho Hán Vũ Đế mạo hiểm chạm vào, Lý Thiếu Quân liền đem tượng đá này đánh nát thành phấn, làm thành thuốc viên dâng cho Hán Vũ Đế ăn vào. Từ đây Hán Vũ Đế không còn có mơ thấy Lý phu nhân. Sau chuyện ấy, Vũ Đế xây Mộng Linh đài, dùng để hiến tế Lý phu nhân.

— 拾遗记·卷五

武帝过李夫人。就取玉簪搔头。自此后宫人搔头皆用玉。玉价倍贵焉。

.

Chuyện kể rằng, một lần, Hán Vũ Đế tới cung của Lý phu nhân chơi, đột nhiên cảm thấy da đầu rất ngứa ngáy. Chẳng biết làm thế nào, Hán Vũ Đế bèn tiện tay vớ chiếc trâm bằng ngọc của Lý phu nhân để gãi vào chỗ ngứa. Ngay hôm sau, chuyện Hán Vũ Đế dùng trâm ngọc gãi đầu được truyền khắp kinh thành.

Kể từ đó, tại kinh thành nhà Hán, bất kể là cung nữ hay phi tần trong cung hay tiểu thư, mệnh phụ phu nhân nhà quyền thế đều dùng chiếc trâm bằng ngọc để cài lên đầu. Giá ngọc ở Trường An cũng vì thế mà tăng lên gấp cả trăm lần.

— 西京杂记·卷二

有梦草,似蒲,色红。昼缩入地,夜则出,亦名怀莫。怀其叶,则知梦之吉凶,立验也。帝思李夫人之容,不可得,朔乃献一枝,帝怀之,夜果梦夫人。因改曰怀梦草。

.

Thời Tây Hán, có một thực vật gọi là Mộng thảo, còn gọi Hoài mộng, bộ dáng giống cây xương bồ, sắc đỏ, ban ngày thì ở lỳ trong lòng đất, khi tối mới từ từ bò ra.

Truyền rằng, chỉ cần mang một chiếc lá của cỏ này đi vào giấc mộng, thì có thể nằm mộng bói ra điều cát hoặc điều hung, hơn nữa có thể lập tức được ứng nghiệm. Lý phu nhân sau khi chết, Hán Vũ Đế thập phần tưởng niệm, rất muốn tìm lại dáng vẻ năm xưa của bà nhưng hoàn toàn không có khả năng. Đông Phương Sóc vì thế dâng lên một chi “Mộng thảo” đến Hán Vũ Đế. Ngày đó, Hán Vũ Đế quả nhiên mơ thấy Lý phu nhân. Bởi vậy đem loại thảo này cải tên là “Hoài mộng thảo”.

— 汉武帝别国洞冥记·卷三